Bài viết thứ 2 của Nam Anh ở cuộc thi “Gia Đình yêu thương”

Bài viết thứ 2 của Nam Anh ở cuộc thi “Gia Đình yêu thương”
————————————————
VỀ THĂM NỘI
Tiếng đài phát thanh ở ga tàu báo hiệu cho mọi người sắp xếp hành lý để chuẩn bị xuống tàu. Dòng người ào ra từ những cánh cửa. Tôi chạy xuống thật nhanh rồi băng qua cánh đồng gần đó, đi bộ đến ngôi nhà mái ngói đỏ với chiếc cổng xanh và khoảng vườn đầy cây trái. Tôi đứng lại rồi chầm chậm mở chiếc cổng đang khép hờ…
Mảnh sân rụng đầy lá. Khoảng vườn thoảng mùi thơm dịu của hoa cau. Tôi bước vào nhà, một không gian tĩnh lặng bao trùm lên vạn vật. Nội tôi đang nằm trên chiếc chiếu cói. “Nội ốm thế này chắc là mệt mỏi lắm!” – Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng một tiếng nói nhỏ làm tôi giật mình
– Tí à? Sao con lại ở đây?” Nói xong, nội bước xuống giường pha nước cam cho tôi uống.
Tôi vội vã đỡ nội trở lại giường:
– Con về thăm nội mà. Nội cứ nằm xuống đây ạ. Nội đang ốm, không nên vận động nhiều.
Lúc này, tôi mới nhìn kỹ nội: hai má nội hóp lại, chân tay gầy nhom, đường gân thi nhau nổi lên trên tay nội. Bỗng nội nói nhỏ:
– Dạo này lớn quá, mới năm nào con còn khóc oe oe trong cũi…
Mắt nội nhìn xa xăm. Tôi nhớ lại khi tôi còn bé xíu, tôi đã sống nơi này mười năm trong tình yêu thương của nội cho đến khi tôi chuyển lên thành phố. Căn nhà chỉ còn mình nội cô đơn. Khoảng sân bây giờ đã phủ kín lá khô. Tôi không còn được thấy nội bóc hạt ngô hay ngồi đun nước bên bếp lửa như chiều nào nữa…
Hai ngày sau, tôi phải trở về thành phố để tiếp tục công việc học tập của mình. Đi thật xa rồi tôi vẫn trông thấy bàn tay của nội với một nụ cười hiền hậu. Tôi vội quay mặt đi, để nước mắt cứ thế lăn tròn…
Nguyễn Đức Nam Anh, Lớp 6A1, Trường THCS Ngọc Lâm, Hà Nội