BIÊN CHẾ TRỌN ĐỜI

BIÊN CHẾ TRỌN ĐỜI
Tôi xin góp vào thảo luận vấn đề biên chế cho giáo viên từ góc nhìn lợi ích – chi phí của kinh tế học và chính sách công.
Biên chế (tenure) trong hàn lâm có những cách hiểu khác nhau ở các nước. Đặc trưng nhất có lẽ là ở Mỹ với tenure được hiểu là biên chế trọn đời mà mục tiêu chính của nó là bảo đảm tự do học thuật.
Các trường không được sa thải những người đã có biên chế nếu không chứng minh được họ không có năng lực hoặc ứng xử không đúng chuẩn mực. Do vậy, biên chế trọn đời có cả mặt tích cực và tiêu cực.
Tích cực là đảm bảo tự do học thuật, giáo viên có quyền bày tỏ ý kiến quan điểm của mình mà không chịu bất cứ ràng buộc nào từ phía nhà trường – nơi trả lương cho họ. Đây là điều rất quan trọng của hành trình đi tìm chân lý vì không ai bị những cái “vòng kim cô” trên đầu nên mới có thể thấy sao nói vậy.
Tiêu cực là nảy sinh tâm lý ỷ lại hay rủi ro đạo đức (moral hazard) đối với những người đã vào được biên chế. Hiểu một cách đơn giản là họ không bị sa thải nên cứ tà tà. Hơn thế, ở những nơi có môi trường cạnh tranh kém lành mạnh như các nước đang phá triển, tình trạng nhàn cư vi bất thiện, ngồi đó đấu đá nội bộ và gây mất đoàn kết là hoàn toàn có thể.
Ở Việt Nam, mục tiêu của biên chế là gì, thực tình, tôi không rõ nhưng có lẽ không phải để đảm bảo tự do học thuật, trong khi khả năng xảy ra tâm lý ỷ lại là rất cao.
Như vậy, chi phí do biên chế trọn đời, nhất là ở bậc phổ thông, ở Việt Nam gây ra có lẽ lớn hơn lợi ích mà nó mang lại. Do vậy, thay đổi có lẽ là lựa chọn hợp lý.