Cạch mặt Taxi Thanh Nga

Cạch mặt Taxi Thanh Nga
Chiều hết giờ làm, ngó ra ngoài thấy trời hơi mưa lại không có xe đi về, định bụng rút điện thoại ra gọi uber nhưng số đen là lúc ra khỏi cơ quan thì không bắt được wifi nữa mà bật 3G thì điện thoại báo pin yếu. Nhân tiện đang đứng ngoài đường nên mình vẫy taxi đi luôn cho tiện, khỏi gọi hãng, khỏi chờ đợi.
Cơ mà, số vẫn chưa hết đen là ngay lúc mở cửa xe mình đã thấy điềm không lành vì lái xe hỏi rất xẵng: Đi đâu?
Mặc dù hơi bực nhưng vì lúc đấy gần 6h rồi, nhà lại xa, hôm nào cũng về muộn nên mình vẫn trả lời như bình thường: Chỗ Phạm Văn Đồng đấy ạ.
– Chỗ nào Phạm Văn Đồng? Lái xe hỏi lại rất khó chịu.
– Ngay công viên Hoà Bình.
Lúc này mình đã định bụng vẫy xe khác cho xong nhưng bụng đang ậm ạch khó chịu, trời vẫn mưa mưa và tối rất nhanh nên lại thôi.
Lái xe lặng im không nói gì.
– Anh có đi không? Mình hỏi lại, cảm thấy tốt nhất nên tìm xe khác.
– Có, lên xe đi.
Lúc này là băn khoăn thực sự này. Xong lại nghĩ có vài km. Đi vèo phát về đến nhà xong thì thôi chứ bực làm gì. Vậy là lên xe. Ai dè, mình đúng là không nên bướng bỉnh mà. Lẽ ra cái lúc mà linh tính mách bảo không nên đi cái xe đấy là mình phải tin ngay, phải quay ra chỗ khác mà gọi xe khác cho nó lành chứ không được tiếp tục leo lên xe như thế nữa. Đằng này quyết định leo lên xe xong là hối hận cái một:
Lái xe đi cực ẩu, lạng lách đánh võng, tăng giảm ga đột ngột. Cứ chỗ nào đường hơi thoáng tí là y như rằng phóng như điên. Cơ mà đường Hà Nội lúc 6h tối thì làm gì có đoạn nào vắng quá 50m? Thế là lại đạp phanh dúi dụi. Đến lần thứ 3, mình nhắc: Anh đi chậm thôi, tôi đang có bầu.
Lái xe không nói gì, thái độ vẫn cực kỳ tệ. Vẫn phóng nhanh rầm rầm và phanh đột ngột. May là cái xe giảm xóc cũng tốt và mình thần kinh vững nên chả thấy vấn đề gì chứ như bà bầu khác chắc nôn thốc nôn tháo ra đầy xe.
Gần về đến nhà, mình chỉ rẽ trái. Tài xế không buồn nói gì, lát sau bảo rẽ phải, tài xế cũng khong buồn nói gì. Thôi, cứ như nói với bức vách cũng được, chả sao. Còn cách nhà 100m thôi. Cố lên!
Sát chân nhà, mình bảo rẽ trái ngay trước mặt. Lái xe không buồn trả lời và cũng không buồn rẽ nên đi quá. Mình nhắc thì hắn ta cũng không thèm trả lời. Đến chỗ rẽ sau mình bảo rẽ vào đây cũng được, đi vòng 1 tí cũng được. Hắn rẽ theo nhưng cũng không buồn trả lời.
Lòng vòng thì cũng vào đến nhà. Hết 82k. Mình rút 100, vẫn nói tử tế: Gửi tiền anh. Tên lái xe bất lịch sự không đáp lời, rút 15k ra trả lại. Mình cầm và bảo: Còn thiếu 3k nữa. Hắn hậm hực tìm tiền lẻ trả nốt. Cầm tiền xong mình nói:
– Bình thường lái xe điềm đạm thì hết 80k tôi sẽ trả thành 90. Còn anh đã đi như thế thì không nên ăn bớt tiền của khách.
Mình xuống xe, tên lái xe đạp ga như điên khi mình thậm chí còn chưa đóng xong cửa.
Nói chung là bực. Nhưng vì đã thống nhất với cả gia đình là không mang cái bực ngoài đường về nhà nên mình không nói gì. Cơ mà xin thề xin hứa là lần tới sẽ không bao giờ đi Thanh Nga nữa. Đã mất tiền còn rước cái nhọc vào thân. Huhu

10 Comments