CHÚ THƯƠNG TAO ĐÀN HAY CHỈ CÒN HAI NGÀY LÀ HẾT THÁNG TƯ

CHÚ THƯƠNG TAO ĐÀN HAY CHỈ CÒN HAI NGÀY LÀ HẾT THÁNG TƯ
Tôi đang loay hoay đặt Grabcar các kiểu không được thì nghe một giọng nói bên cạnh: “Đi không cháu? Chú lấy giá bằng grab thôi”. Tôi quay sang nhìn người lái xe ôm: “Dạ không, cháu đang đặt xe hơi”. Vừa lúc có một xe hơi trờ tới, lái xe hạ kính hỏi đường. Chú đi hẳn ra chỗ chiếc xe hơi, hướng dẫn rất tận tình, rồi quay lại xe máy ngồi, vu vơ hát một điệu tình ca buồn. Trong khi đó ứng dụng grab vẫn quay vòng vòng vì không có lái xe nào nhận. Tôi bèn hỏi chú đi từ đây về địa điểm X giá bao nhiêu. Chú nói 40k. Áng chừng hợp lý, tôi lên xe chú.
Và đây là câu chuyện dọc đường.
“Sao chú không kiếm một chiếc điện thoại di động rồi chạy Grabbike cho khỏe?”
“Tại chú không có chứng minh thư”
“Vì sao vậy chú?”
“Trước chú sống ở cô nhi viện Cam Ranh. Rồi chú đi lính thủy quân lục chiến. Giải phóng xong chú bị bắt đi kinh tế mới. Chú trốn. Rồi lang bạt từ Cam Ranh ra Vũng Tàu lên Đà Lạt rồi về Sài Gòn. Cứ mỗi dịp lễ lạt như 30/4 này, các ổng trên phường gọi mình lên để bê vác chuẩn bị các thứ cho mấy ổng nhậu. Rồi lễ xong lại gọi mình lên dọn dẹp cho mấy ổng. Có vậy mấy ổng mới cho mình yên thân. Nhưng không nơi nào chịu cấp chứng minh thư cho chú cả. Nhiều năm trước chú mới nhờ làm được cái bằng lái xe. Từ đó chú mới có giấy tờ để ngủ ở khách sạn, chứ trước đó sống chui sống nhủi ngủ lề đường xó chợ”
“Sao grab không chấp nhận bằng lái là đủ chú nhỉ?”
“Cũng phải thôi cháu. Mình chở khách nhỡ có người bỏ quên đồ người ta có chứng minh thư thì mới tìm đuợc mình chứ”
“Vậy giờ chú có chỗ ở thường xuyên rồi chứ?”
“Chú có rồi”
“Mà sao chú không hỏi cơ quan nhà nước chỗ chú ở liệu họ có làm chứng minh thư cho chú không?”
“Chú hỏi nhiều rồi nhưng không bao giờ được. Họ bắt chú lấy chứng thực của cô nhi viện Cam Ranh. Mà giờ đâu còn cô nhi viện đó nữa. Nhà nước này không làm gì cho dân hết. Chú muốn yên ổn thì chú đóng tất cả các khoản tiền đựoc kêu gọi ở khu phố, gọi là đóng liền, mẫu mực hơn nhiều công dân có giấy tờ khác. Nhưng họ không làm giấy chứng minh thư cho chú”
Chú ngừng một chút rồi tiếp:
“Nhưng chú thấy sống thế này là tốt lắm rồi. Chú trân trọng từng ngày đang sống. Được một cuốc/ngày chú cũng vui, được hai cuốc/ngày chú cũng vui. Chú có nuôi hai con chó. Chúng nó dễ thương đáng yêu lắm. Chú nằm ngủ dang hai tay ra là chúng sà tới, mỗi đứa nằm một bên quấn quýt. Tối nào chú về cũng đưa hai đứa đi dạo công viên. Chú cũng nuôi một con mèo. Chú về tới là nó chạy ra miết đuôi vào chân mình, rất tình cảm.”
“Ngày 30/04/1975 chú đang ở đâu?”
“Lúc đó chú 24 tuổi, đang nằm bệnh viện Lê Vũ Sanh ở Thủ Đức, bệnh viện chuyên dành cho lính thủy quân lục chiến. Chú đi lính năm 1972, ra Quảng Trị ngay cho tới tháng 10/1974 thì bị thương và về Thủ Đức điều trị. Nằm ở đó tới giải phóng”
“Điều gì diễn ra vào ngày 30/04/1975 ở bệnh viện? Mọi người ở lại hay bỏ chạy?”
“Hầu hết bỏ chạy nhưng những người bệnh nặng đâu có chạy được. Nên bộ đội vào tiếp quản liền kêu gọi mọi người đi làm lại để chăm sóc bệnh nhân. Bộ đội và những người tập kết rất đàng hoàng. Chỉ có những người miền Nam bỏ nhà vào rừng thì rất ghê gớm, họ là những người đã tố gia đình, nên có một lòng căm phẫn và ý chí trả thù rất mạnh. Còn bộ đội miền Bắc vào thì rất đàng hoàng, tử tế”
“Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Chú 66 tuổi, vậy mà còn chạy xe ôm đó cháu”.
“Chú trông khỏe mạnh ở tuổi đó ạ”
“Mình khỏe là do tâm mình thôi cháu”
“Dạ vâng, cháu cảm ơn chú nhiều!”
Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Tôi gửi chú một tờ tiền và nói chú khỏi thối. Chứ mỉm cười phúc hậu và cảm ơn, không quên chúc tôi có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
“Cháu có thể chụp một tấm hình không ạ? Cháu sẽ nói các bạn cháu nếu ở gần chỗ chú hay đứng thì ra đi xe của chú”
“Được chứ cháu. Chú hay đứng ở góc Cách mạng tháng tám cắt Bùi Thị Xuân, bên phía công viên Tao đàn.”
“Dạ, chú tên gì ạ?”
“Chú tên THƯƠNG”
Chỉ còn hai ngày là hết tháng tư.

13 Comments