Có lần Xu hỏi tôi:

Có lần Xu hỏi tôi:
– Con có nên che bài bạn ko? Cô giáo dặn con làm bài phải lo che lại, không để bạn nhìn thấy!
– Mẹ nghĩ là không. Việc ngăn cho bạn ko nhìn bài con là việc của cô và bạn. Con chỉ cần lo làm bài của mình. Thậm chí, trong ngày học thường, trước giờ thi, con giảng bài cho bạn càng nhiều càng tốt. Bạn càng giỏi thì cũng có nghĩa là con càng giỏi.
– Nếu thế, con có thể không được trong top 2 của lớp nữa thì sao?
– Không sao. Con biết con giỏi là đủ rồi.
Tại sao lại đánh giá chỉ và chỉ nhờ vào các bài thi đơn lẻ? Tại sao cứ phải dạy tụi trẻ con cạnh tranh với nhau? Thậm chí cạnh tranh triệt tiêu nhau?
Thế giới hiện đại bây giờ hợp tác trên nguyên tắc kết nối và chia sẻ.
Công ty càng chia sẻ mạnh thì càng lớn mạnh.
Hãy nhìn 2 con hổ của kỷ nguyên mới là Facebook và Uber.
Họ không có sản phẩm trong tay, không có lúa gạo, không có máy móc để bán cho chúng ta. Họ chỉ chia sẻ cơ hội, và thậm chí, chia sẻ cơ hội miễn phí.
Nhờ chia sẻ, kết nối miễn phí mà facebook lớn nhanh chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Chỉ mới bằng tuổi 1 chàng vị thành niên, giờ này Facebook đã có cộng đồng trên 2 tỷ người, VN cũng hơn 30 triệu người. FB thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình tôi, thay đổi hoàn toàn tôi. Nếu giờ này chưa có facebook thì cũng không có “Con nghĩ đi, mẹ không biết” của mẹ Xu Sim.
Chỉ vài năm trước tôi cũng không tưởng tượng được.
Uber cũng thế. Ba mẹ, chú bác mình có ai tin được là lại có một công ty không thèm sở hữu một chiếc xe nào, tự tài xế mang xe nhà tới, tự chở khách, và thậm chí còn nộp lại một phần tiền cho công ty.
Vậy mà có. Rất phi lý nhưng rất mạnh mẽ.
Vì nó cũng xây dựng trên nền sự chia sẻ.
Nhớ hôm đi Úc, tôi thực sự hoa mắt chóng mặt với hệ thống giao thông của Melbourne. Taxi thì quá mắc, nếu nhân tỷ giá ra tiền VN thì không dám gọi xe. Nếu đi metro thì mò tới tối cũng chưa biết đường. Còn nếu lúc nào cũng nhờ thầy Thu đã trên 80 tuổi chở đi thì quá kỳ cục.
Rồi một bạn du học sinh gợi ý: Sao chị ko gọi Uber!
Vậy là xong. Chỉ cần vào wifi và đặt xe về nhà, ko cần biết đường, không cần đổi tiền, nó tự quy ra tiền Việt và tự trừ trong tài khoản.
Ngày xưa tôi đã từng tính mua xe hơi. Hú vía, may mà tôi kịp dừng lại. Khi tôi không lái xe, có nghĩa là tôi đã cứu biết bao nhiêu dân thường trên đường phố Sài Gòn rồi đấy!
Với nền kinh tế chia sẻ, cơ hội công bằng hơn với mọi người, không quá nặng về bằng cấp và quan hệ, chỉ cần nỗ lực và một chiếc smartphone, điều gì cũng có thể xảy ra!
Nước mình trải qua quá nhiều năm tháng chiến tranh, hết chống ngoại xâm, lại nội chiến, đã để lại một tàn dư to lớn về bản tính cạnh tranh. Chúng ta thích đi thi đấu, lúc nào cũng mang trong mình tâm lý thi đấu, hơn thua, nhất nhì, còn mất. Nhưng phải thay đổi thôi. Tụi trẻ con cần học làm việc nhóm, học kết nối, học chia sẻ.
Chia sẻ, chia sẻ và chia sẻ.
Con à, con chỉ cần cạnh tranh với chính mình thôi. Còn với bạn bè, thì con càng chia sẻ kiến thức và cơ hội, con càng giàu lên!

46 Comments