CON ĐƯỜNG ANH HAY ĐI (Tác giả: Ngọc Dương), —, Con đường anh hay đi là con đường nào? Nó không còn là câu chuyện bố…

CON ĐƯỜNG ANH HAY ĐI (Tác giả: Ngọc Dương)

Con đường anh hay đi là con đường nào? Nó không còn là câu chuyện bố cục, mà đó là câu chuyện cảm xúc cho từng cá nhân cảm nhận về bức ảnh này…
Với tôi nó là…
CON ĐƯỜNG MANG TÊN SỐ PHẬN VÀ HY SINH!
"Mẹ ơi, con không thích ăn thịt nữa, Mẹ cho con ăn cái khác đi"…. – đối với tôi những ngày được ăn cơm với trứng chiên là những ngày hạnh phúc. VÌ KHÔNG CÓ TIỀN MUA TRỨNG ĂN THƯỜNG XUYÊN NÊN PHẢI ĂN THỊT – Vì những miếng thịt này là của cho từ bà tôi, là hàng giờ lao động miệt mài bên chén bát của quán cơm, và là những miếng thịt người ta ăn thừa để lại, hoặc quán bán ế để lâu ngày nên tôi được ăn. Là cái mùi ôi, phân rữa cho dù mẹ tôi đã xử lý, khử mùi rất nhiều…. CÁI MÙI MÀ HƠN 15 NĂM SAU TÔI NGHĨ LẠI VẪN CÒN NHỚ… MÙI NỒNG NÀN CỦA NĂM THÁNG TUỔI THƠ
TÔI LỚN LÊN bên câu chuyện của Mẹ: là gánh xôi mà mẹ bán, là người lái đò chở biết bao thế hệ học sinh sang bên kia bến bờ trí thức, là những vòng xe đạp cơ cực sớm trưa trên 10 cây số đèo bồng con hằng ngày đến trường để dạy học, là những giấc ngủ của con bên chân bàn máy may cùng với tiếng xình xịch của máy trong đêm khuya thanh tịnh, là những tiếng nấc trong đêm tối vì những tháng ngày cơ cực cho gia đình….
Là những bước chân không mỏi hằng đêm qua biết bao đoạn đường rừng 20 km để Cha về ru con ngủ, là những giọt mồ hôi đêm ngày bên cầu vai, là ánh mắt sâu vầng của những đêm không ngủ của cha… Là tất cả những niềm vui, lẫn niềm đau và giọt nước mắt vì con…
TẤT CẢ GỌI LÀ HY SINH… Ai cũng phải hy sinh cả cuộc đời, dù là nguyên vẹn, hay tật nguyền, dù là nghèo khổ hay thượng lưu… Thì trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, tất cả họ đều trải qua sự hy sinh, mất mác chỉ vì người thân yêu của mình!

Vẫn là tiếng ru thanh thót se duyên với những giọt nước mắt chợt về đến lạ:
#Ầu_ơ Dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường làng…. ĐẾN BÂY GIỜ MỚI THẤM LỜI RU ẤY…

Rồi chú Sáu trong bức ảnh này cũng vượt qua cơn lũ của Sài Gòn để về nhà cùng gia đình, rồi những ngày tháng đi qua cứ in dấu vào câu chuyện của mình. Rồi tạo hóa sẽ luôn làm cho con người chúng ta luôn sống với khát khao, bản năng sinh tồn tự nhiên của chúng ta mách bảo không được khuất phục bất cứ hoàn cảnh nào…
Ở rừng khát biển
Biển ra khát đất liền
Mưa mưa hoài khát nắng
Ngày cồn cào khát đêm….

Cái cuối cùng của cuộc đời của mỗi người phải chăng là: TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ SẺ CHIA
Hay nó chỉ là…..
"LÒNG NGƯỜI VÀ LÒNG NGƯỜI, GẮN KẾT VỚI NHAU SÂU SẮC BỞI TỔN THƯƠNG VÀ TỔN THƯƠNG. NỐI LIỀN VỚI NHAU BỞI NIỀM ĐAU VÀ NIỀM ĐAU, BỞI MONG MANH VÀ MONG MANH…" (Haruki Murakami)
— Đoàn Tàu Cảm Xúc 2017 —-
P.s: Khóa facebook mấy bữa nay, giờ mở lại tra tấn tinh thần với nhãn quan của bà con cộng đồng Mặt Sách 1 tí giữa Chiều mưa Sài Gòn 🙂

Du lịch Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm cùng Gala Travel để khám phá ẩm thực xứ Nẫu. Xem thêm tại đây
Xem thêm: http://www.dulich-quynhon.com/du-lich-sai-gon-quy-nhon-3-ngay-2-dem-di-tau-t502.html