LAN MAN

LAN MAN – SAI LẦM CỦA TÔI VÀ TỰ GIÁC HỌC TẬP CỦA CON
Vừa định lấy máy livestream bạn bé ngồi lẩn mẩn tự học làm tư liệu cho cái gọi là self-driven/inquiry based learning dạng sơ khởi của trẻ tầm 3,5 tuổi thì:
– Bị bạn phát hiện: “Mẹ quay con đấy à?”
– Chị bạn ở phòng khách xin được bố bật phim.
Thế là thôi, mẹ cháu cứ ngậm ngùi hụt tiếp những giây phút con tự học nhé!
P/s: bạn này thường chủ động hỏi mẹ và người thân từ mới mà bạn nghe được. Ví dụ hai hôm nay, bạn băn khoăn mãi cụm “biết tất tần tật” (hẳn vì nghe nó hay hay):
– Mẹ ơi, “tất tần tật” nghĩa là gì?
– Khi con biết “tất tần tật” nghĩa là con biết tuốt đấy.
– Biết tuốt tức là sao?
– Là con biết mọi thứ về cái đó. Như là Bon biết tuốt về ô tô này, nghĩa là cái gì về ô tô Bon cũng biết.
– Tức là con biết “tất tần tật” về ô tô à?
– Đúng òi!
Thỉnh thoảng, bạn xem TV thấy có cụm tiếng Anh nào đó, bạn lại quay ra hỏi mẹ – khốn nỗi phát âm của bạn “hay” quá khiến mẹ chịu, k giải thích được. May thay, mỗi lần như thế, có bạn chị ngồi xem cùng nhắc lại giúp. Thế là giờ thỉnh thoảng tụi nó lại nói với nhau mấy câu thoại tiếng Anh nhặt từ phim, làm mẹ tuy nghiến răng “kèn kẹt” với người thoả hiệp vụ phim ảnh này nhưng cũng phải tự an ủi để chấp nhận hiện thực không bao giờ được như ý muốn.
Ngoài việc ghi nhớ rất tốt với phonological loop và tìm cách giải nghĩa âm thanh thay vì chấp nhận đơn thuần, bạn còn có thói quen mà mẹ thấy rất dễ chịu đó là mỗi khi mẹ ngồi đọc tài liệu thì bạn cũng tự lấy một quyển sách nào đó – thường là mấy quyển sách tranh nhỏ dạng song ngữ mà mẹ được tặng – giở ra xem rồi tự chỉ vào hình mà nói từ (bằng tiếng Anh) như ở lớp cô dạy. Lúc nào quên, bạn lại quay ra hỏi mẹ. Thỉnh thoảng mẹ hứng lên thì dùng những mẫu câu mẹ biết Shenny đã dạy con ở trường để hai mẹ con đối đáp… Chỉ thế thôi để lúc nào bạn cũng có cảm giác chính bạn là người bắt đầu việc học trước, chính bạn “ép” mẹ dạy – chứ không phải mẹ muốn bạn học. Còn nếu mẹ muốn “cài” cái gì đó mới, thường thì chỉ cần chọn đúng đà bạn quan tâm (đang hỏi mẹ, đang chăm chú nghe đọc truyện…), nói trệch đi một chút thôi là cái “chút” đó ngay lập tức ghi dấu lại trong trí nhớ của bạn và sẽ bật ra ở lần kế tiếp khi mẹ tìm cách hỏi lại nó… Thế nên bạn bé nhà mình 3,5 tuổi thời lượng “học” ở trường là có giới hạn, mẹ dạy cũng cực ít (chủ yếu nhằm củng cố), có bộc lộ chút năng khiếu ngôn ngữ (kết quả của việc người thân liên tục trò chuyện trong giai đoạn nhỏ), trộm vía cho đến lúc này luôn luôn giữ một thái độ rất tích cực với việc học: bạn luôn chăm chú trong giờ học “nghiêm túc” ở trường (kết quả là cô dạy gì bạn cũng nắm được luôn), về nhà bạn thỉnh thoảng lại nghĩ tơis việc “học” như một kiểu suy nghĩ đầy cảm hứng/một nhu cầu tự nhiên của cơ thể thay vì tuân thủ một giờ giấc nhất định nào. Điều này là việc mẹ cháu “tâm đắc” nhất, vì chính bản thân mẹ cũng “học” theo cách này và nhờ nó mà có được những gì mẹ đang có :D.

Bạn lớn của mình thì hoàn toàn trái ngược, trong đó quá trình nuôi dạy của bạn là sự thoả hiệp đầy uất ức của các luồng tư tưởng về giáo dục trong gia đình, mà mẹ bạn là mình đây phải tìm mọi cách để khắc phục, thay vì gây dựng được con đường bằng phẳng ngay từ đầu.
Cùng được đọc truyện như nhau lúc còn nhỏ, nhưng sai lầm của mẹ bắt đầu từ việc không can thiệp vào screen time của con một cách tích cực (trong hoàn cảnh không-thể-không-screen-time). Với niềm tin ngây thơ của thời cách đây gần chục năm rằng bằng việc cho con xem mấy DVD “thông minh” băngf tiêngd Anh, mình sẽ giúp con hấp thụ tự nhiên ngôn ngữ này. Đó là sai lầm từ sự ấu trĩ, đơn giản bởi thiếu tương tác để make sense được chuyện đang diễn ra, thiếu dấu hiệu cho thấy con thực sự chú ý tới âm thanh – thay vì bị “thôi miên” từ sự dịch chuyển của hình ảnh nhiều màu lẽ ra phải là cảnh báo để mẹ hiểu vấn đề kịp lúc. Kết quả là thời gian exposure kéo dài vô ích, và mẹ thì luôn luôn ân hận vì sự ngu dốt… đầu tiên này của mình trong hành trình nuôi con.
Sau thời điểm đó, sai lầm kế tiếp là thiếu dứt khoát trong việc để con phải học chữ sớm và học theo cách “truyền thống” chỉ vì mẹ còn quá non nớt và để nỗi sợ hãi “con không theo kịp bạn bè” xâm chiếm. Từ chỗ rất yêu thích truyện và sách vở, chỉ khác Bon là bạn sẵn sàng tiếp nhận mọi truyện mẹ đọc (trong khi bạn kia có chọn lọc và chỉ nhất nhất đọc những quyển nhất định cho tới khi thuộc làu mới chịu đổi), bạn Sim của mình quay ngoắt, chuyển sang thái cực ghét bỏ và ác cảm hoàn toàn với con chữ và đọc sách. Thiệt thòi lớn hơn nữa là đúng vào thời điểm nhạy cảm ấy, mẹ lại lu bù công việc do cần bắt nhịp và chứng tỏ năng lực sau giai đoạn nghỉ dài chăm con – thế là buông bạn cho cách học cũ: “rèn”, “ép” đứa trẻ theo những khuôn đúc mà nhiều người cho rằng đúng. Mẹ không ở cạnh bạn đủ, cũng không đọc đủ để thực sự hiểu điều gì là cơ bản, điều gì là do cái sự u mê của những thói quen cố hữu tạo nên – vì thế, nhìn con vật lộn mà không tìm cách “cứu”. Đó là sai lầm lớn thứ hai mà rồi mẹ biết mẹ sẽ còn phải ân hận rất rất lâu vì điều đó.
Để khắc phục, mẹ buộc phải tìm cách sửa chữa lại từ móng. Mẹ buộc phải dẹp đi 1/2 thời gian làm thêm để tập trung vào dạy Sim tiếng Anh từ đầu – bởi sau thời gian loay hoay tìm kiếm, mẹ phát hiện ra rằng mọi nơi đều chỉ có cái vỏ lấp lánh, và không đâu giải quyết được vấn đề của con bằng chính mẹ tự làm. Mất hơn sáu tháng để dạy từ những từ vựng đơn giản nhất cho tới khi con bỗng nhiên thích lẩm bẩm tự nói chuyện bằng tiếng Anh… “bồi”, và mất cả một năm trời để con rảnh tay lại ngồi viết những câu văn hết sức ngô nghê về ngữ pháp nhưng lại rất sinh động và đúng tuổi, cũng bằng thứ ngôn ngữ mẹ dạy… Con “người ta” giỏi hơn cũng “mặc”, “rèn”, “mài” hàng ngày mẹ cũng kệ. Hơn ai hết, mẹ luôn phải dặn mình tỉnh táo vì một mục tiêu lâu dài trước mắt, cũng như cái cốt yếu cho việc học tập – suy từ chính bản thân mẹ và nền cơ sở lý thuyết mẹ đọc – đòi hỏi những bước đi đầu cần thực sự cân nhắc.
Sai lầm lớn trong quá khứ gây nên nỗi ác cảm tự nhiên bên trong con với việc đọc sách là một thứ gặm nhấm mẹ hàng ngày, khiến mẹ không lúc nào yên, và không bao giờ cho phép mình phạm thêm bất cứ sai lầm nào tương tự gây tác động tiêu cực tới tinh thần tự giác học tập của con.
Tình yêu không đơn giản là thói quen, bạn có thể gặp một người cả ngàn lần mà không mảy may rung động – nhưng chỉ cần một chút ấn tượng trong lần đầu gặp gỡ, một khoảnh khắc bất chợt thu hút ánh mắt nhìn… thì sự tiếp xúc mới làm tình yêu tăng tiến. Việc học tập của con trẻ cũng như vậy: là việc bạn “xếp đặt” làm sao cho cái ấn tượng ban đầu đó thật tốt đẹp, là bạn khuyến khích làm sao cho con cảm thấy đó là do mình lựa chọn…, từ đó mới bắt đầu quá trình “rèn dũa”, mới nhấn mạnh vào những thói quen đòi hỏi nỗ lực, bền bỉ, trách nhiệm… Từ sai lầm của chính bản thân mình và kinh nghiệm quan sát không chỉ con mình, mà là nhiều bạn nhỏ khác, mình cảm thấy sự thôi thúc được chia sẻ với những người mẹ trẻ còn nhiều vụng dại giống mình thuở trước. Bởi ngay như mình là giáo viên, việc sửa chữa sai lầm lúc trước còn quá nhiêu khê, phức tạp thì các phụ huynh không biết sẽ còn như thế nào?! Cuối cùng, thiệt thòi nhất, chính là tụi nhỏ. Trong khi đó, việc học hỏi đòi hỏi một thái độ tích cực, cầu tiến cho đến suốt cuộc đời một con người…

7 Comments