PHIM VIỆT NAM

PHIM VIỆT NAM, TIỂU TỰ SỰ VÀ THẾ NÀO LÀ ĐẸP
Hôm qua tôi ngồi uống cà phê ở Vietnam Coffee Republic, tình cờ gặp một cô gái chân rất dài, dáng rất đẹp. Cô ngồi quay lưng lại phía tôi. Lát sau, người bạn tôi tới, và giới thiệu hai người với nhau, tôi mới biết cô ấy là một người mẫu – hoa hậu. Tôi hỏi cô rằng cô đã từng đóng phim chưa? Cô nói chưa, dù đi thử vai khá nhiều. Cô hỏi tôi rằng anh làm bên phim à? Tôi gật đầu. Rồi cô hỏi: Phim Việt Nam? Tôi cười, khi nhận ra chút hoài nghi trong câu hỏi của cô. Rồi cô nói: Em thích phim Mỹ, không thích phim Việt Nam.
Đã từ rất lâu rồi, không biết từ bao giờ, có một khái niệm đánh đồng các bộ phim Việt Nam với nhau, kiểu phim (bộ) Hồng Kong, phim (hành động) Mỹ… Tôi không biết khái niệm này nên định nghĩa như thế nào cho đúng cho đến khi đọc được trần tình của ông Trần Luân Kim – trưởng BGK giải Cánh Diều vừa qua. Ông cho biết phim Việt Nam hiện nay (đại ý) là phải tiết tấu nhanh mạnh, phải có cái dữ dội, phải bật ra cái này cái kia.
Cảm ơn ông, tôi đã hiểu vì sao tôi bị dội ngược khi được xem một số phim Việt Nam gần đây. Tất cả cứ như một cơn lũ, trôi phăng phăng, ầm ào, thét rú, cuốn hết toàn bộ cảm xúc, một đi không trở lại. Còn lại là phong cảnh hoang tàn của cái gọi là gu, thẩm mỹ và cái đẹp.
Trong cơn hoang mang, tôi chưa hết hoang mang khi coi nhiều phim Việt Nam trên thị trường điện ảnh mấy năm gần đây và một số thể loại được gọi là phê bình, định hướng xem phim cho công chúng nước nhà, thì tôi gặp được một tiểu tự sự, thứ mà tôi gọi những tác phẩm nhỏ và đẹp, thứ mà điện ảnh luôn luôn kiếm tìm, bên cạnh cái vĩ đại và hùng vĩ.
Tiểu tự sự ấy không phải là kiểu kể lể tôi sinh ra ở một làng quê, bố mẹ tôi vũ phu ra sao, đến mức tôi phải bỏ đi theo gánh hát rong và cuộc đời lạc trôi về cơ bản kết thúc ở đó. Tiểu tự sự là ta không cần biết quá khứ của người cha ấy, đứa trẻ được sinh ra như thế nào, nhưng ta tin lắm vào cái ánh mắt ấy, vào giọng nói ấy, dù nó trong đến mấy hay khàn đến đâu.
Tiểu tự sự ấy là một chuyện nhỏ, về một Utopia gọi là “thành phố”, nơi ánh sáng không bao giờ tắt, nơi ta có thể bước lên trên cả những đám mây và bắt được con chim sắt trên cao vời vợi kia. Cái Utopia đó là một thế giới huyễn hoặc, đầy màu sắc tưởng tượng và đáng ngưỡng mộ. Nhất là qua lời kể của chú Mù, người từ Utopia trở về, người từng góp phần xây dựng Utopia. Tôi chợt nhớ về một cậu bé 18 tuổi, nhưng nhỏ con như đứa trẻ 12, quê ở Kiên Giang, phiêu dạt ra Côn Đảo kiếm sống. Em hỏi tôi rằng anh ơi đi Đức vé máy bay hết bao nhiêu tiền? Tôi bảo là khoảng 20 triệu. Em nói là em sẽ cố gắng làm lụng để dành được 20 triệu để đi Đức. Em nghĩ việc đi Đức giống như việc gia đình em lên thuyền, đi từ Kiên Giang ra Côn Đảo nhiều năm về trước. Và chỉ cần trả tiền vé cho chủ thuyền là đi được. Thứ Utopia về một nơi tưởng như xa xăm ấy thực ra với những đứa trẻ ở quê rất gần, rất dễ. Đó là một giấc mơ có thực, chỉ cần nửa đêm về sáng ta đi theo tiếng gọi của con chim sắt màu xanh, là chắc sẽ tới được tổ của nó.
Vì thế, đừng nên xác lập vị trí địa lý cố định dù nhìn quen thuộc trong một tiểu tự sự đậm chất Utopia. Những cái thuộc về Utopia ấy hoàn toàn có thể là mảnh ghép của những đô thị, của những câu chuyện sau bữa cơm tối, mà ta có lẽ đã ngủ thiếp đi và vẫn lạc tiếp vào vùng mơ mộng ấy. Ở đó người ta đang xây một cái tháp Babel để lên mặt trăng, chú Mù quê ta đang ở đó, mặt trăng thì rất to và cái tháp thì rất hùng vĩ. Và đó là nơi ta và những đứa trẻ khác đều cùng muốn đến, và sẽ đến.
Cảm giác ngồi trong cao ốc Bitexco khi xem “Cha cõng con” thật đáng sợ. Ta đang ở trong Utopia của những đứa trẻ, và làm thế nào để thoát ra? Trong khi Utopia của ta lại là rừng núi nơi những đứa trẻ đó đang sống? Có phải chúng ta đang tự huyễn hoặc mình, hay chúng ta đều đang chơi một trò chơi được lập trình trước của tạo hóa?
Nếu điều đó không dữ dội, không làm ta tự vấn thì còn gì hỡi ông trưởng BGK Cánh Diều?
Tôi nhớ lại cô gái tôi gặp hôm qua. Tôi thấy cô đẹp. Không những về dáng vẻ, mà còn về cách cô nghi ngờ, về cách cô cho rằng phải trải nghiệm và dung nạp kiến thức nhiều nguồn mới có thể trở thành diễn viên giỏi, trong những lời tâm sự cùng người lạ là tôi sau đó. Tôi nhớ lại những quan điểm trái ngược của tôi với một số luồng cảm nhận được tôn trọng và tin tưởng khác trong thế giới điện ảnh. Rốt cuộc cái đẹp trong điện ảnh là gì?
Vẻ đẹp của điện ảnh trước hết là chạm được vào cảm giác của người xem. Cảm giác đó là những thứ đẹp đẽ, hay đau đớn, hay vừa đẹp đẽ vừa đau đớn, khi ta tin được vào nhân vật và câu chuyện được kể. Câu chuyện đó không nhất thiết phải được kể bằng lời, hãy nhớ điện ảnh là ánh sáng, là hình ảnh, là âm thanh, là chuyển động của diễn viên…
Vẻ đẹp của điện ảnh, từ góc nhìn chuyên môn hơn, là ngôn ngữ điện ảnh. Đó có thể là những hình ảnh biểu tượng, là cấu trúc, là nhịp, là sự đồng điệu hay gãy cắt thể hiện tâm lý hay quá trình suy luận của nhân vật, là point of view, là những khoảng lặng… Giống như trong âm nhạc, chính những khoảnh khắc âm thanh không vang lên mới là điều cốt yếu để bản nhạc hình thành, giữa những nốt nhạc là những khoảng không gian và thời gian tí hon ấy, để ta cảm được những âm thanh từ nốt nhạc được đánh lên sẽ ra sao. Là ngành nghệ thuật sinh sau đẻ muộn, điện ảnh may mắn kế thừa được rất nhiều hình thức nghệ thuật đi trước nó. Đồng thời điều đó cũng là một cái bẫy cho bất cứ nhà làm phim nào. Làm sao để không tung chưởng từ mọi hình thức, làm sao để giữ được khoảng lặng cần thiết? Đó là sự tiết chế, là điều chính để phân biệt một nhà làm phim lão luyện với một nhà làm phim non nớt.
Còn người xem chúng ta thì nên làm gì? Hãy chọn cho mình lý tưởng đi tìm cái đẹp, và nếu may mắn tìm được những khoảng lặng, đừng vỗ tay vội. Chúng ta cũng phải biết tiết chế.

31 Comments