Sau mỗi chuyến đi,tôi thường học được một điều gì đó

Sau mỗi chuyến đi,tôi thường học được một điều gì đó.Chuyến du lịch gần đây,trên đường ngang qua một cánh đồng cỏ thật đẹp ,đất đỏ như nung,chúng tôi dừng lại chụp vài tấm ảnh.Gần đó,một nhóm các em nhỏ chăn bò( án chừng 7,8 em), đứa lớn nhất chỉ độ 13 tuổi đang tụm nhau đùa giỡn.Phần muốn hỏi thăm về công việc và cuộc sống của các em,phần cũng muốn nhân cơ hội này để con gái được học hỏi và hiểu biết hơn về cuộc sống bên ngoài,để con biết cảm nhận,thấu hiểu và cảm thông về nhiều cảnh đời…,chúng tôi đến bắt chuyện với mấy em nhỏ.Hỏi ra,đa số các em đều không được đến trường vì phải làm việc từ khi còn rất nhỏ.Số còn lại được đi học nhưng cũng phải vừa học vừa làm.Mùa hè,trẻ em thành thị được đi du lịch ,đi chơi…,còn những em bé này chỉ quanh quẩn với đàn bò,đồng cỏ.Cánh đồng mênh mông,trống trơ trống hoắc,không một cái chòi nào cả.Tôi hỏi các em,lúc nắng lên cao và mưa ào xuống thì các em tránh vào đâu.Mấy đứa chỉ cười và nói rằng cứ ngồi ở đây đến chiều rồi đưa bò về,kệ trời mưa nắng.Thương các bé dãi nắng,dầm mưa….còn nhỏ mà cực quá.Nhưng rồi tôi chợt ấm lòng khi nhìn thấy tụi nhỏ chia nhau mấy gói bánh tôi đem ra,đứa lớn nhường đứa bé,thương yêu chia sẻ.Phải chi người lớn chúng ta cũng sống tràn đầy lòng nhân ái,cũng quan tâm,đoàn kết lẫn nhau như các bé thì hay biết mấy.Chúng tôi học được từ tụi nhỏ sự kiên trì,chịu thương chịu khó,đoàn kết ,lạc quan.Chắc chắn trong số các em sau này sẽ rất nhiều em thành công trong cuộc sống bởi lẽ khi phải sống trong hoàn cảnh khó khăn thì ý chí vượt khó của con người sẽ mãnh liệt hơn nhiều.Chúng tôi bước đi,sau lưng còn thoáng nghe tiếng các em nói nói,cười cười…..Hạnh phúc là khi ta biết chấp nhận hiện tại và lạc quan với tương lai.Tuyệt vời thay khi chúng ta thường tìm thấy nghị lực sống phi thường từ những mảnh đời được xem là bình thường nhất.

5 Comments