Xem diễn tốt nghiệp các cháu lớp diễn viên điện ảnh k33B he he hị hị ha ha…

Xem diễn tốt nghiệp các cháu lớp diễn viên điện ảnh k33B he he hị hị ha ha…
1 La mã:
Xem “ Quẫn” của lớp sinh viên điện ảnh K33 đã vài lần mà vẫn thấy hào hứng, có lẽ vì trong khi biên tập tác phẩm kinh điển này của cụ Lộng Chương, tôi đã mạn phép cụ thêm vào vài thứ, giờ nhìn các cháu toàn trẻ đẹp tài năng đang thăng hoa như lên đồng bằng những thứ mình biên ra, tôi cảm thấy khoái trá, lần nào cũng thấy khoái trá he he …
2 – La mã:
Đầu tư 2lit mua bóa hoa, lòng hân hoan, tưởng khi kết thúc vở diễn, trong khi các cháu đứng dàn hàng ngang chào khán giả, tôi sẽ ưỡn bụng à quên ưỡn ngực hiên ngang lên tặng hoa và bắt tay từng cháu chúc mừng này nọ…hị hị cơ mà diễn biến thực tế hỡi ôi đao lòng.
Đúng là khi kết thúc, các cháu có dàn hàng ngang chào khán giả, nhưng lập tức những người tặng hoa đông không kể xiết cũng ào lên. Tôi ôm bó hoa cố len lách, tìm người tặng, nhưng lũ trẻ đã bị vây kín, và đứa nào cũng ôm ít nhất 8 bó hoa, bó nào cũng to đùng, ít nhất là gấp đôi bó của tôi. Tôi thấy mình hãm quá thể! Tìm mãi cũng thấy bé Linh, cô bé đóng U Trinh.
– Này, chú tặng bó hoa, chúc mừng nhé!
– Chú… – bé Linh nhăn nhó – …chú nhìn cháu này, nặng quá rồi!
Hóa ra trên tay nó cũng đã có chừng dăm bó hoa to tướng. Tôi nhìn quanh, bọn khác thì như đã nói, đứa nào cũng ôm 8 – 9 bó, đang bị vây kín và chụp ảnh tự sướng. Tôi biết không chen nổi, đành quay lại với con bé U Trinh, lúc này cũng đã bị vây nhưng chưa kín, ấn vào tay nó bó hoa nhỏ bé của tôi.
– Này, cầm hộ chú cái! Chú tặng, đgln!
Rồi tôi biến sang góc khác rất nhanh, sợ nó trả lại, quả nhiên nghe nói gọi thất thanh.
– Chú Hùng…cháu nặng quá rồi…chú….
Rất may, nó đã bị vây kín bởi vài người nữa, chắc lại ôm thêm vài bó hoa he he … con bé này bé con con, thế nào cũng ngập trong đống hoa ngạt thở mất thôi!
3 La mã:
Loanh quanh trong đám đông tìm thằng bạn đạo diễn đít cong để chúc mừng, nó cũng đang bị vây bởi đám đồng nghiệp – nghệ sĩ nhớn – rất đông. Tôi cố chen vào chìa tay.
– Ê! He he! Chúc mừng nhé!
– Vâng vâng, cám ơn anh, cám ơn rất nhiều…
Ơ hay! Cái khẩu khí này lạ lạ!
Thì ra nó đếch nhận ra tôi là ai, nó băt tay rồi cám ơn như bổ củi, với bất cứ ai cũng nụ cười và lời lẽ khúm nũm lễ độ rất hãm tài như vậy. Tôi chửi thằng này phát cho thơm loa đã vì không nhận ra tôi!
4 La mã:
Nếu những lần trước tôi ấn tượng bởi các cháu Mạnh Đạt – ông Đại Cát và Phương My – cụ Đại Lợi thì lần này tôi đặc biệt ấn tượng với cháu Ngọc Trâm – bà Đại Hưng. Cô bé Ngọc Trâm này đúng là tuổi trẻ tài cao, nội công quả nhiên thâm hậu. Nó giữ được trạng thái tâm lý của nhân vật từ đầu tới cuối, và từ lần diễn này đến lần diễn khác, lần nào cũng bừng bừng như ngọn lửa, thật không hổ danh con cháu nữ trung hào kiệt Lê Chân danh bất hư truyền. Tôi trộm nghĩ, nếu sau này cháu có rẽ ngang, không làm diễn viên mà về làm nữ đại tỷ ở chợ Sắt, chắc chắn số má cũng chả phải vừa he he he….
5 La mã.
Tóm lại đây là lớp sinh viên rất tài năng, hứa hẹn những nghệ sĩ lớn trong tương lai, mặc dù con đường nghệ thuật he he …luôn nhiều chông gai. Các cháu giờ mới bắt đầu khởi nghiệp, thành bại phía trước rất khó lường.
Cơ mà hãy dũng cảm tiến lên, hỡi lũ nhóc! Chú tin các cháu sẽ thành công!
Chúc mầng chúc mầng Đgln!
Ảnh : Tranh thủ tự sướng gỡ gạc vài nhát trong khi các cháu còn chưa bị vây kín

22 Comments