Xúc cảm

Xúc cảm!
Hôm nay khi search anh Gúc để tìm mấy thông tin cá nhân, vô tình đọc được cái này, của một độc giả nào đó, đã mua sách Gió đồng hun hút của mình, và bạn ấy có review lên trang cá nhân của him. Hôm nay, mình vô tình đọc được.
Và cảm thấy cực kỳ xúc động.
Bởi, có lẽ đây là 1 trong những người “xa lạ” với mình. Những người đã đọc sách mình, đa số đều có chút ít biết về mình, không phải bạn trên FB thì cũng có đôi lần nghe tên, chắc vậy, nên mình vẫn coi họ là “người quen”. Và “người quen” mà khen ngợi động viên, đó là điều rất đáng quý. Nhưng với một người “xa lạ”, lại có sự đồng cảm bất ngờ, thì đó cũng chính là sự bất ngờ mà người làm nghề viết như mình, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cảm ơn bạn gì đó rất nhiều!
Cho dù, có thể những lời khen ngợi của bạn ấy dành cho mình, cá nhân mình thấy nó hơi quá so với thực tế, mình không nghĩ nó hay đến mức ấy. Nhưng mình tin, cảm xúc mà bạn ấy có được khi đọc Gió đồng hun hút, là THẬT. Bởi thế, mình thấy vui lắm. Vui vì được khen là điều đương nhiên (chắc không ai mà lại buồn khi người khác khen mình). Nhưng quan trọng hơn cả, là giữa một rừng người không quen biết nhau trong xã hội, mà bỗng tìm thấy nhau sự đồng cảm thông qua một cuốn sách, và viết được lên những cảm xúc của mình mà không cần gửi đến tác giả – thì đó chính là điều kỳ diệu nhất mà mình – một người viết nghiệp dư cảm nhận được.
Đâu đó trong cuộc sống này, có những con người cùng tần số, cùng có một xuất phát điểm, hoặc ít nhất là cùng có một cảm nhận giống nhau về một điều gì đó. Đấy chính là những thi vị làm cho cuộc sống này phong phú và đa chiều hơn. Một cuốn sách mộc mạc, thậm chí hơi ngô nghê và không có bất kỳ một kiến thức văn chương hay kỹ năng viết lách nào – một cách chuyên nghiệp – lại tìm được ở đâu đó rất xa, những sự đồng cảm. Cho dù chỉ là 1, hoặc 2, hoặc 3 người, thì đó cũng là niềm hạnh phúc rất lớn rồi.
“Văn mình, vợ người” – các cụ đã nói như vậy. Ai viết văn chả khen văn mình hay=)) Và đương nhiên, vợ thằng khác lúc nào cũng đẹp và hơn vợ mình – Đấy là cái “triết lý” dí dỏm nhưng phản ánh khá chính xác tâm lý của con người. Tuy nhiên, nếu một người nào đó không quen, mà có sự cảm nhận chân thật về văn mình, sẽ là nguồn động lực thực sự, để mình có thể viết tiếp.
Thế nên, mình sẽ lại bắt đầu viết, như một sự kích thích từ những điều đồng cảm, ở đâu đó rất xa – giống như một cách tự nhiên, khơi gợi lại những ký ức tưởng như đã ngủ quên, trong ngách tối của tâm hồn mình.
#giodonghunhut
#chuyenlangque

9 Comments