Ý TƯỞNG BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU

Ý TƯỞNG BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?
Chắc nhiều người cũng thấy, cũng nhận ra, có rất nhiều chuyện thành bại trong cuộc đời, nếu không muốn nói là tất cả, đều bắt đầu từ những ý tưởng. Kể cả việc làm thơ. Không có cảm xúc, cảm hứng, không làm thơ được. Nhưng cũng phải nói rằng, trước một sự kiện, một tình huống, có rất nhiều người có cảm xúc, cảm hứng, tình cảm dạt dào, đến mức dâng trào nữa mà vẫn không làm thơ được, thậm chí không viết, vẽ được gì cả. Phải có ý tưởng, phải có một ý tưởng gì đó, dù ban đầu còn rất mong manh, chưa nhận dạng được, nhưng nhất định phải có. Trong nghiên cứu khoa học, điều này càng rõ hơn. Không có ý tưởng, không thể bật ra được cái gì mới, không khai phá thêm được gì cả, không thể có sáng tạo. Các công trình khoa học, nghệ thuật đều là những công trình do sáng tạo mà có được.
Những người sống bình thường, chỉ biết sống theo nếp cũ, mô phỏng theo những thứ đã có sẵn, thậm chí, cả những định kiến, thành kiến, phụ thuộc nhiều vào khen chê, vào dư luận, sẽ không có hoặc ít có những ý tưởng gì mới lạ, không có sáng tạo, không làm ra được cái mới, giá trị mới. Nói rộng ra, không có đóng góp gì cho sự tiến bộ của bản thân và cộng đồng. Chỉ biết sử dụng, tiêu xài những giá trị cũ, đã có sẵn hoặc vay mượn được đâu đó.
Tuy nhiên, ý tưởng từ đâu mà có? Nó có nguồn gốc ở non cao nào, con suối nào, ngọn gió nào? Tôi đã va chạm phải câu hỏi này từ lâu rồi, sứt đầu mẻ trán với nó lâu rồi. Phải tìm cho ra. Tôi tin là dù khó đấy, nhưng như một nhà triết học nào đó đã nói, khi xuất hiện một vấn đề gì đó cần giải quyết thì đồng thời cũng xuất hiện những dữ kiện, những điều kiện để xử lý vấn đề đó. Nếu không thì vấn đề đó chưa thể xuất hiện được.
Thông thường thì cái Không sinh ra cái Có. Cái Có này lại sinh tiếp ra cái Không mới, sinh tiếp cái Có mới. Mọi sự cứ thế mà phát triển dần lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Vậy cái Không ở đây là cái gì?
Con người có một khả năng tưởng tượng rất đáng nể. Nhiều thứ không có thật mà tưởng tượng một hồi lại thành ra có thật. Làm gì có con rồng nào bay lượn, uốn lượn như mơ ước của con người? Con lân cũng không có thật. Cái có thật là múa rồng múa lân. Không có ông tiên, cô tiên nào cả. Toàn tưởng tượng. Không rồng, không tiên nhưng con rồng cháu tiên lại có thật. Kỳ diệu quá! Làm gì có đường chân trời nào? Nhưng ai cũng thấy nó ngay trước mặt. Không khí là một chất không màu, nhưng nhìn lên bầu trời ta lại thấy màu xanh, gọi là màu xanh trời. Con người lại còn thêm thắt vào nhưng thứ khác nữa, nào là mây xanh, xanh mây. Hôm rồi tôi có đưa lên FB bài thơ thiếu nhi, Màu Xanh Trời Có Thật. Nhiều người thích câu cuối, khổ cuối:
Ba đi rồi, quá nửa đêm thao thức
Hai mẹ con ôm nhau nhớ Ba
Con mơ thấy đường chân trời rung rức
Màu xanh trời cũng nước mắt đó Ba.
Vậy là cái không có thật đã trở thành có thật! Nó có thật trong tưởng tượng, trong mơ ước của đứa trẻ, của cả mẹ cháu nữa, từ trong tình yêu của cả hai mẹ con. Rõ ràng câu thơ đã được sinh ra từ ý tưởng, từ tưởng tượng, từ mơ ước, khát vọng. Hoặc có thể nói khác đi, chính tưởng tượng, mơ ước, khát vọng đã đẻ ra ý tưởng. Cái Không đã sinh ra cái Có.
Thơ thường làm trong tưởng tượng, trong trừu tượng, trong mơ ước, khát vọng. Cần phải kéo thơ về với cuộc sống thực hàng ngày để nó không quá lêu lổng, hoang đường. Nhưng không có tưởng tượng, không nơ ước, khát vọng gì sẽ không có được ý tưởng mới, không làm ra được những giá trị mới.
Là tôi cũng chỉ mới nghĩ được có thế thôi. Chắc còn phức tạp hơn nữa.